Tôi đến thăm Em
Lòng buồn man mác
Lá rơi xào xạc
Rớt dưới gót giày
*
Tôi nghe quanh đây
Bên hiên nhà ai
Có người con gái
Tính chuyện tương lai
*
Đường đời còn dài
Sao tình ta ngắn
Nghe từ sâu thẳm
Tàn giấc mơ hoa…
*
Chiều nay mưa rơi
Sao trời không nói
Đường về trơn lối
Ướt áo em rồi.
1994
Đông A
Tội nghiệp, trời mưa mà không đem theo cái Ô , để ướt hết cà …
“Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa…”
Đi hoạt động cách mệnh mà bác lại bẩu cầm theo cái Ô thì chỉ tổ vướng tay, còn mần ăn được gì. 😉
“Lá rơi xào xạc
Rớt dưới gót giày”???
Hehe…Tớ không tin kiểu “rớt” này.
Em thì vưỡn tin tuyệt đối, còn bác không tin bác hỏi bác húc gồ 😆
Gót giày xáp đất bao xa
Đủ cho chiếc lá …la đà chun vô?
Hỏi chi ở “bác húc gồ”
“Nai vàng …đạp ..lá vàng khô…” Chăng là?
😆
Lá rơi đâu chỉ la đà
Mình đi đến ngõ người ta…vội gì
Bác đi cắm cổ mà đi
Em đi thơ thẩn còn suy tính mừ 😆
Em tưởng bác lại “tái phát” bênh vinasoy như kiểu “bánh trưng- bánh giày” 😀
Tôi nghe quanh đây
Bên hiên nhà ai
Có người con gái
Tính chuyện tương lai
*
Tôi nén thở dài
Xưa mình không tính
Giờ đeo gọng kính
Còn ước mơ chi 😆
Em đang mơ dì
Chị đâu thừa…nữ
Thôi đành tâm sự
Cấy chiện ngày xưa 🙄
Áo ướt kiểu gì mà gần 20 năm nay vẫn chưa khô thế?
Có 20 năm chứ suốt cuộc đời vưỡn cứ ướt đới anh Cua em nghĩ vậy 🙂
Kinh nghiệm nhể 😀
Làm gì có Ô mà chả ướt, bác chả hiểu gì về điện cả!
NÓ ướt thì kệ nó, còn không thì giúp nó làm khô. Than vãn gì thế mỗ?
Tại ông trời làm ướt chứ phải tại em đếch đâu, nếu giúp đỡ thì lằng nhằng lắm!
Đồng chí này yêu đương cũng ” khốc liệt” lắm chứ bộ, một thời trai trẻ có nhiều điều để nhớ, vui và đẹp hè.
Mềnh sao thời trẻ qua đi nói về tình yêu thì chẳng có gì đáng nhớ..Chán!
Chời ơi chời, chả nhẽ trong thơ cứ có em là phải “khốc liệt” hay sao, ép người quá đáng dzậy ta? 😥
Mí lí điều quan trọng trong TY nỏ phại nhiều hay ít mà là vừa…”đủ” (em lói giọng Hà lội 100%, bác Chốt đừng vào phá đám nhá 😀 )
ý mềnh nói là yêu dạt dào, đẹp ấy chứ!
yêu thì biết răng nấy là đủ hè…
nói chung thơ của Mõ nhẹ nhàng, bay bổng mà k kém sâu lắng với những hình ảnh tinh tế…
Lựu đạn đã quăng rồi thì làm sao thu lại được nữa. Phen này xuống đất nằm rồi, khộ nắm!
chừ biết nói mần răng hầy? thôi bựa mô hối lộ chị em LH kẹo để nịnh bố Mõ giùm hihihi
Lễ hội cồng chiêng vừa kết thúc cách đây vài giờ, bà bán bát đĩa đầu phố là người mừng nhất.
Thằng em chín chắn nhứt nhà mềnh đây dồi!
Chị nhớ em quá! Thơ này chắc là để nịnh mẹ Mõ đây! mềnh đọc cũng sướng! 😆
Thồi, chín quá thì lại nẫu mất, cứ dở dở ương ương là tốt dồi!
Mà chị thức muộn thế, chắc nại tương tư ai đó hử 😀
Bữa đó chị vừa hay tin một người bạn thân nơi xa bị K gan. Chị khóc suốt đêm. Mõ ơi! sao người thân của chị toàn gặp rủi thôi. Có lẽ chị bớt thân thiết và thương yêu họ hơn có lẽ họ sẽ may mắn hơn hay sao ấy? Giờ thì chị lại sắp mất 1 người bạn thân yêu nữa rồi…!
Cầu xin Chúa mang ơn lành tới cho người thân của chị!
Ai cũng chỉ có một lần “được” chết. Điều quan trọng là người ta khi sống như thế nào. Dù sao bạn thân của chị còn biết trước được ngày sẽ phải ra đi để còn chuẩn bị. Thế cũng là “hạnh phúc” hơn những người ra đi đột ngột, đấy cũng là một sự an ủi trong lúc này.
Cầu mong mọi chuyện tốt lành cho người ấy!
Mõ em của chị ơi! Chị chuẩn bị về quê ăn tết cùng bố mẹ chị đây!
Sang năm mới chị cầu chúc cho em may mắn
Chúc cho gia đình em hòa thuận, hp và BÌNH AN cho dù em có thích chậu lan “đa thế” mê hồn đó 1 tí cũng không có vấn đê gì nhá!nhá! 😆
Chị về với ông bà vui vẻ nhá, nhớ tranh thủ mà giựt tem! 😀
Em chúc gia đình mình ăn tết vui vẻ mạnh khỏe và gặp nhiều niềm vui (nhớ chộp nhiều ảnh vào nhé)