Từ tận trời Âu xa xôi, bạn về “thay áo” cho mẹ. Thời gian sao mà trôi nhanh quá. Nhớ buổi nào bạn vẫn còn trong vòng tay mẹ, rồi một mình tìm đến phương xa. Trải qua bao gian nan vất vả, xuyên suốt châu Âu, đã có lúc tưởng như đối mặt với cái chết, đến hôm nay đã hơn chục năm trời. Tháng 12 của 4 năm về trước, sau hồi chuông điện thoại, giọng như nghẹn lại , bạn nói: Cường à, mẹ tao mất rồi, tao đang ở nhà đây.
Khi rời xa quê hương, xa vòng tay mẹ, bạn đâu biết làm gì, thậm chí một bữa cơm đơn giản đỡ mẹ cũng là không thể. Bảy năm trời nơi xứ lạ, rồi mọi khó khăn cũng vượt qua. Rồi gia đình, con cái, công việc cứ cuốn đi. Đến khi mẹ bất ngờ đi xa thì bạn trở về để được gặp mẹ lần cuối. Bây giờ đã là một đầu bếp cừ khôi nhưng bạn đâu có thể nấu mời mẹ bữa cơm, cho dù là duy nhất. Vài hôm nữa thôi, khi làm xong công việc cho mẹ, bạn lại lên đường về nơi xa ấy. Nơi đó còn gia đình, công việc và chuyện học hành của con cái. Bạn hãy tin rằng mẹ vẫn luôn dõi theo bạn, dù bạn đã người đàn ông trưởng thành, vì mãi mãi bạn vẫn là con của mẹ.
Tháng 12
Mỗi năm bạn lại cố gắng một lần về thăm mẹ. Khoảng cách địa lý tuy không xa nhưng còn bao lo toan chuyện gia đình, công việc và học hành của các con. Ngày xưa mẹ toan cho các con từng li, từng tí. Bây giờ chúng con cũng chăm sóc các cháu của mẹ theo cách của mẹ ngày xưa. Nếu nhớ con chắc mẹ cũng không nỡ trách con đâu. Chỉ mong sao dù chỉ một lần, ngập ngừng con nói: Mẹ ơi! con có bát canh cần … chắc mẹ sẽ vui hơn, mẹ nhỉ?
Tháng 12
Thế là cha bạn đã mất được 13 năm rồi ấy nhỉ? cơn bạo bệnh đã cướp ông khỏi vòng tay bạn và gia đình khi ông đang ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp. Một vị trí tốt trong xã hội, một công việc giúp ổn định kinh tế, một chỗ dựa vững chắc cho gia đình . Bỏ lại người vợ trẻ và 4 cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn, bạn phải đứng dậy gánh vác thay cha. Cùng với mẹ, bạn đã giúp gia đình vượt qua cú sốc lớn, anh em hòa thuận thương yêu nhau, mang lại bình yên cho mẹ.
Tháng 12
Có lẽ bạn cũng sắp trở về. Nơi quê nhà có cha có mẹ, có cậu con trai mà bạn đành gửi lại nhà để sang xứ người tìm kế mưu sinh. Ngày xưa, khi cha mẹ bạn vì lý do nào đó chia tay để anh em bạn phải sống xa nhau. Giờ thì cậu con trai cũng phải xa bố mẹ nó, có chăng khác trước là vì tương lai bọn trẻ. Có lúc nào đó, bạn cầu mong hai ông bà về lại với nhau, cũng như gia đình nhỏ của bạn sớm cùng nhau đoàn tụ.
Tháng 12
Có những kẻ mà chúng ta không thèm quan tâm mà nó vẫn bám dai như đỉa ấy nhỉ?
Sao thằng cha ấy bình tĩnh thế nhỉ? mình chưa thấy kẻ nào bình thản như hắn. Mình cứ hì hụi, miệt mài tấn công, tưởng hắn đã buông súng đầu hàng. Nhưng không, hắn chả coi mình ra cái quái gì cả, như mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Lại còn lũ bạn hắn nữa chứ, đến với hắn mà chúng chả coi mình ra xi nhê gì, vô cùng ồn ào. Nam nữ, già trẻ cứ cười đùa hi hi ha ha chả nhắc tên mình lấy một lần, thế có đau không. Mình chỉ bắt nạt được những kẻ bi quan, không có ý chí. Còn với hắn thì có lẽ mình nên bỏ cuộc, rút lui trong danh dự. Đằng sau hắn còn gia đình, bạn bè luôn luôn chăm sóc, động viên với sự đồng tâm hiệp lực cao nhất. Tên cứng cổ kia ơi, ta sẽ tự nguyện rút lui vì cảm thấy bất lực trước ý chí và tình bạn tuyệt vời của các người.
Tháng 12
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, không nhanh, không chậm, những gì đã qua khó mà níu kéo. Chặng đường phía trước còn nhiều vất vả . Mong sao các bạn chân cứng đá mềm , cố gắng vượt qua mọi khó khăn bạn nhé . Cuộc sống mãi mãi là vĩnh cửu, tình bạn mãi mãi vĩnh cửu, chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có.
Mình vô đọc thế mờ nghe bảo đúng 12h đọc mới tuyệt nên lại đành để dành đến 12h, nhưng nhìn cái miệng của Thangmo cười toét thế kia chặc lại suy ngẫm lại đã hihii
Tên này có mầm mống kiêu ngạo.Nghịch tử!
Biết thế này thì dạo trước,Tiên phải mần cho hắn 1 vòng Kim Cô trên đầu giống như Đức Phật đã làm cho Tôn Ngộ Không ấy chứ.Uổng!.
HL gửi tới đ/c Đônga bài hát mà HL thích, HL là một người đã bồng bột lại còn yếu đuối, lúc nào cũng cần những cánh tay, những bờ vai bè bạn để đứng lên, bởi vậy luôn biết ơn những tấm lòng bè bạn, HL hay nghe bài hát này và thấy lòng mình ấm áp, lại thêm nghị lực sống. Chiều nay vào blog của đ/c Đônga , nghẹn ngào bởi entry thật nồng ấm…” như một bàn tay chìa ra:” nào bạn hãy nắm tay tôi để cùng tiến lên!”- cảm ơn Đônga nhiều lắm:
When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.
Clip bị lỗi hay sao ấy nhể , chả xem được , thôi tự hát vậy .
Một cánh tay dìu dắt , một tấm lòng để sẻ chia .
Nói chung xét về một khía cạnh nào đó tình bạn vĩ đại hơn tình yêu .
Cho mượn câu này ,
” ……. Cuộc sống mãi mãi là vĩnh cửu , tình bạn mãi mãi vĩnh cửu , chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có .”
Ôi, cuộc sống mến thương ! ( và có cả chú chim non nho nhỏ …. )
Năm nay Noel, Tết Tây, Tết ta cứ dồn dập, vui !
Túm lại ThangMo nói là: cho dù bất cứ hoàn cảnh nào anh hth cũng không nên bỏ ThangMo một mình, dù khó khăn đến đâu, dù vất vả cỡ nào, sung sướng hay khổ đau đều có nhau! rứa đọ!
Mình biết là Hà Linh lo lắng thật sự.Mỗi lần về nhà(Về VN) nhiều người đều mang những suy nghĩ ấy.Nhưng…báo chí viết thế thôi,không đến nào đâu.Nghĩa là…bình thường.
Ở đâu cũng thế,công an vẫn là lực lượng để ta có thể gửi gắm sự tin cậy về an ninh hơn cả.
Ở Sài gòn thì đi ra ngoài không nên “lỉnh kỉnh” túi ví,dây chuyền …Đi đâu xa thì nên gọi Taxi Mai linh,Vinasun mà đi đừng nên xe ôm hay các hãng taxi lạ.
Nói chung:Cảnh giác nhưng không cần phải lo lắng lắm đâu.(Đến đâu thì ở đó,người thân và bạn bè sẽ nhắc nhở thêm cho mình )
HL bẩu nỏ có Đô , nỏ có La thì sợ gì cướp , chỉ sợ bắt cóc thui . Mờ SG mới nhiều cướp , nên có tem hay phong bì thì để ở túi quần , túi áo . Túi xách hàng hiệu thì tạm giấu vào va li , dây chuyền thì tặng mẹ , cướp thế quái nào được 😀
Công nhận anh Chốt hiểu tâm lý. Em k có cầu kỳ và trau chuốt gì đâu, nhưng vì 3 mẹ con đi với nhau, nên cứ gần về là đọc tin toàn thấy bất an, chỉ có khi về đến sân bay, đặt chân lên quê nhà, thấy cuộc sống bình yên diễn ra thì mới bình tâm lại.
Đâu có!
Đến nửa buồn thêm vì già thêm thì có. 🙄
Thế Thằng Mõ trẻ ra chắc? Lại chả lo quà cáp biếu xén đứt rọt cuối năm sắp chết nữa chứ. Chỉ được cái cao giọng…viết! 😆
Khổ thân những người đi xa, khổ thân những người ở lại, cả hai đều chịu bao mất mát thiệt thòi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà chắc có lẽ những người đi xa phải trả giá khi không thể cận kề người sắp sửa ra đi.
“Sao thằng cha ấy bình tĩnh thế nhỉ? mình chưa thấy kẻ nào bình thản như hắn. Mình cứ hì hụi, miệt mài tấn công , tưởng hắn đã buông súng đầu hàng . Nhưng không , hắn chả coi mình ra cái quái gì cả, như mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Lại còn lũ bạn hắn nữa chứ, đến với hắn mà chúng chả coi mình ra xi nhê gì, vô cùng ồn ào. Nam nữ, già trẻ cứ cười đùa hi hi ha ha chả nhắc tên mình lấy một lần, thế có đau không?”
—
Quá đau ấy chứ lỵ. Khâm phục, khâm phục! Một cây bút Parker Duofold Dragon thứ thiệt!
đúng là đ/c Đônga viết ra những băn khoăn đúng tâm trạng người bắt đầu sống xa xứ đó, đ/c biết không? tất nhiên yêu thì mới lấy nhé, nhưng trước khi sang NB đôi khi cũng ngợp phết, có khi thoáng lo lo” lỡ mình k làm tốt được vai trò của mình, mà thất bại thì răng hầy?”..
Rứa mà cũng sắp tròn 13 năm…từ chỗ ” chồng bắt nạt” sang ” bắt nạt chồng”..đ/c coi mềnh có tiến veo véo không?
Khâm phục , khâm phục !
Miềng thì chịu , chẳng may va vào O Nhật nào mà bắt về bên nớ sống thì ” mình chịu rồi mình xin ” . Phụ nữ công nhận dũng cảm , tuyền xông vào nơi mũi tên hòn đạn , cảm hóa kẻ thù bắt chúng làm nô lệ . Người phụ nữ anh hùng đây chứ đâu .
khi mà yêu lên rùi thì có biết chi sợ hãi mô nựa! hihihi
với lại phụ nữ thì dựa vào chồng thì khác, như đàn ông nếu qua nước khác là vô hình chung phải dựa vào vợ rồi..cái đó cũng là một thứ thử thách lòng kiêu hãnh của đàn ông!
nói vậy chứ thật tình nghĩ thương mấy cô trẻ trẻ lấy chồng qua môi giới đ/c à, các cô đó sang tới nới chỉ muốn đi làm ngay có tiền cho gia đình ở VN thôi, kỳ thực HL thấy họ rất là có ý chí lao động chứ k phải do lười biếng này nọ như báo chí gán cho họ đâu. Đa phần sang thì không biết tiếng, trình độ có hạn..nghĩ mấy tên đó mới là dũng cảm đ/c à!
Giành cái tem đã.Đọc sau.Tên Gia dạo này nhanh lắm.
Temmmmmmm!
Bác dìm Gia đã kịp nổi lên đâu 😀
Ơ ! Temmmmmmm! còn nguyên hình khuôn khổ , không rách rời không chắp vá nhá .
đọc cái còm ni bùn kừi quá. 🙄
kừi nì
Cười gì sợ thía 🙄
Sợ dưng sướng 😥
Mình cũng vừa mới gọi tháng 12 giờ lại gặp đúng bài 12 tuyệt thật nhưng mình để dành tối về đọc chứ giờ chưa có đọc đấu nhá 🙂
Bài này phải để đúng 12 giờ đọc thì mới tuyệt 😀
Mình vô đọc thế mờ nghe bảo đúng 12h đọc mới tuyệt nên lại đành để dành đến 12h, nhưng nhìn cái miệng của Thangmo cười toét thế kia chặc lại suy ngẫm lại đã hihii
Túm lại là 12h kém 15 phỏng ?
Trời vậy giờ kém hay đúng đây ta? 🙂
12h hơn hoặc kém thì ” đẹp ” , đúng 12h thì … hơi khó 😀
😆 hihi
Vẫn sớm mờ , đã đến 12h đâu mờ vội thía 🙄 hai cái ấy là quan trọng nhứt đới
Hi cái gì mà hi. ThangMo cứ nghe đến điệu cười này là hắn hiểu sang tiếng Thái đấy!
Em lại biết mỗi tiếng Bồ , thế có đau không 🙄
Thế lúc nào cũng 12 giờ thì đọc lúc nào cũng ổn, phỏng Mo?
Mỗi người có giờ thích hợp riêng mừ 😀
Một entry thẳm sâu của một sâu thẳm Đônga!
Các cụ bẩu nông nổi giếng khơi mừ !
hihihi định chê chúng tui ” như cơi đựng trầu” chớ giề!? nhưng phải công nhận blog Đônga hứa hẹn lắm vì có cá tính và chiều sâu, cứ thế này nhé!
Miềng chả biết đâu , các cụ bẩu thía
Chả dám hứa hẹn gì đâu , gặp Tiên thì phong cách nhẹ nhàng , gặp quỷ sứ thì phải dữ dằn chơ
thì rứa mới phong cách chứ! nói chung miềng có vòng Kim Cô, thấy cấy chi đi ra khỏi “lề” thì miềng ..xóa béng đi! hihihi
Tuyền viết bài ca ngợi ” lãnh tụ ” thì xóa thế đếch nào được
ừ đúng thế, nhưng mà mỗi tội là sao mà cứ gọi nhầm nà thế lào ấy nhẻ?hihihi
Ơ nại nhầm à ? vưỡn thích nàm Tiên hơn nhẻ ?
Tên này có mầm mống kiêu ngạo.Nghịch tử!
Biết thế này thì dạo trước,Tiên phải mần cho hắn 1 vòng Kim Cô trên đầu giống như Đức Phật đã làm cho Tôn Ngộ Không ấy chứ.Uổng!.
Nì ! cấm kích động bạo lực , Tiên hiền hơn Phật nhá
HL gửi tới đ/c Đônga bài hát mà HL thích, HL là một người đã bồng bột lại còn yếu đuối, lúc nào cũng cần những cánh tay, những bờ vai bè bạn để đứng lên, bởi vậy luôn biết ơn những tấm lòng bè bạn, HL hay nghe bài hát này và thấy lòng mình ấm áp, lại thêm nghị lực sống. Chiều nay vào blog của đ/c Đônga , nghẹn ngào bởi entry thật nồng ấm…” như một bàn tay chìa ra:” nào bạn hãy nắm tay tôi để cùng tiến lên!”- cảm ơn Đônga nhiều lắm:
When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.
Clip bị lỗi hay sao ấy nhể , chả xem được , thôi tự hát vậy .
Một cánh tay dìu dắt , một tấm lòng để sẻ chia .
Nói chung xét về một khía cạnh nào đó tình bạn vĩ đại hơn tình yêu .
trời ơi, chí lý, chí lý!
Sao lại gọi là Chí lý?
O phải nói là Tuyệt!
Đúng hơn cả đúng!
ThangMo cứ bấm vào là xem được mà, HL đang xem-nghe đây nì!
Thế thì MT nó báo lỗi rùi ( nó hiện lên cái dấu ! màu đỏ đè lên cái khóa màu vàng ) chả hiểu giề , kệ nó nhể ?
Nó bẩu là bài hát này không tải được từ Quốc gia của bạn. Nó đểu thế. Vậy ông copy rồi search trên mạng, nghe ngon. ThangMo thử đi.
Túm lại là em hiểu lời bài hát là được rùi mừ ,mí lị em cụng nỏ mê trai đẹp
Không phải là một khía cạnh mà là tuyệt đối!
Không nên tuyệt đối , cái gì tuyệt đối quá cũng không hay bác ạ
Hề hề ! Miềng sửa được video clip rùi , mọi ngài cùng nghe nhá
Ua, mần răng sửa được, thò tay qua màn hình máy tính hay sao? hihihi
miềng mỗi khi nghe bài này đều cảm thấy xao xuyến!
Thì dốt một số thứ thì cũng phải để một số thứ khôn đột biến chứ nhẻ
NGười khiêm tốn nhất của mọi thời đại!
Rét thía ni mờ cứ bắt lên trển ngồi là sao nhẻ ?
ui, chịu khó đê, có ngài thích được lên trển mà miềng nỏ cho lên đó chứ!
Lại chỉ đạo , nỏ cho nghỉ à , lại lên trển à , ngại nhề !
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, ko nhanh, ko chậm, khó mà níu kéo… Qúa đúng! Bài này giầu tính triết lý!
Ơ ! đúng thật hả chị , sướng nhể !
Đ/c ơi, ” lôi cổ” một cái comment của tui đang bị “trật lề” trong cái kho spam của đ/c ra giùm đi nha, hay lắm, tuyệt lắm, đáng quý lắm!!!!
Ai lại lôi cổ comment bao giờ , phải gọi là kính mời chơ
hihihi chi cụng được miễn là ra!
Đối với comment phải trân trọng , nhẹ nhàng
Ờ nhẻ? quên phéng đi!
miềng bỏ chữ nớ trong ngoặc kép tức có ý nghĩa ngược lại rùi đó chớ, tại đ/c Đônga bỏ ngoặc ra ậy chơ!
Ngoan cố hầy ! cha nớ chịu đựng quá giỏi
Rứa mới lấy cha nớ làm chồng chơ!
Làm chồng cha nớ thì có !
mô có, vợ hẳn hoi, nhưng kiêm Trưởng ban tổ chức liên hoan cồng chiêng, sành sứ!
Chuyên ngành đập bát 🙄
Cho mượn câu này ,
” ……. Cuộc sống mãi mãi là vĩnh cửu , tình bạn mãi mãi vĩnh cửu , chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có .”
Ôi, cuộc sống mến thương ! ( và có cả chú chim non nho nhỏ …. )
Năm nay Noel, Tết Tây, Tết ta cứ dồn dập, vui !
Cấy chi cứ dồn dập là vui bác nhể .
trừ động đất và sóng thần nha đ/c!
Đại loại phải tính đa số chơ
ThangMo tự sự hay lắm, nhưng khổ thứ năm mình không hiểu!
Chắc giả vờ không hiểu để thangMo giải thích thêm cho thêm hay chớ chi?
Ai cụng hiểu chỉ một ngài không hiểu
Nên có một gã man lỳ tập tọng mần thơ 😀
ThangMo giải thích giùm cái đi!
Thía ngày xưa bác đi cưa bác gái , bác gái bẩu ” em lạnh ” thì bác chạy về nhà lấy chăn bông à 🙄
Vụ ni phải để Giăng xử lý !
Càng chẳng hiểu!
Túm lại ThangMo nói là: cho dù bất cứ hoàn cảnh nào anh hth cũng không nên bỏ ThangMo một mình, dù khó khăn đến đâu, dù vất vả cỡ nào, sung sướng hay khổ đau đều có nhau! rứa đọ!
Đề nghị đ/c Đônga bày cho tui mấy mẹo chống cướp giật với!
mới đọc tin cướp giật của khách du lịch mà sợ quá!
Thì cứ đóng giả mấy con mẹ bổi ấy .
Cấy ni ông TH dạy lâu rùi mừ : ” Áo quần dơ cắp chiếc nón le te ” đó
GỰm, chừ có mốt le te như mẹ Bổi ấy, xem tin cướp giật trong SG, nhìn 2 vị kia có chi mô mà cũng bị giật!
Hay đeo cấy biển :TỔ XA MẸ xem sao ?
Khồng, miềng sẽ mần cái biển: ” bạn của Đônga”!
Sư phụ luôn cho nó máu
Gựm, nỏ dám mô!
Sư tỉ nhá ! nhận đi mừ
Cứ về đây rồi sẽ có kẻ CƯỚP nha! Không về JP được nữa đâu.
Mình biết là Hà Linh lo lắng thật sự.Mỗi lần về nhà(Về VN) nhiều người đều mang những suy nghĩ ấy.Nhưng…báo chí viết thế thôi,không đến nào đâu.Nghĩa là…bình thường.
Ở đâu cũng thế,công an vẫn là lực lượng để ta có thể gửi gắm sự tin cậy về an ninh hơn cả.
Ở Sài gòn thì đi ra ngoài không nên “lỉnh kỉnh” túi ví,dây chuyền …Đi đâu xa thì nên gọi Taxi Mai linh,Vinasun mà đi đừng nên xe ôm hay các hãng taxi lạ.
Nói chung:Cảnh giác nhưng không cần phải lo lắng lắm đâu.(Đến đâu thì ở đó,người thân và bạn bè sẽ nhắc nhở thêm cho mình )
HL bẩu nỏ có Đô , nỏ có La thì sợ gì cướp , chỉ sợ bắt cóc thui . Mờ SG mới nhiều cướp , nên có tem hay phong bì thì để ở túi quần , túi áo . Túi xách hàng hiệu thì tạm giấu vào va li , dây chuyền thì tặng mẹ , cướp thế quái nào được 😀
hì hì rứa thì HL đủ tiêu chuẩn để cướp có khi còn động lòng mua cơm cho ăn cũng nên!
Thía hóa ra HL là cướp à ? sợ nhể
hihihi hiểu rùi, chơi chữ nhé! nhìn HL khổ sở kẻ cướp cũng động lòng trắc ẩn!”
Rứa là đồng cảm và đồng lõa với kẻ cướp lun ấy nhể ?
ui chời, tác dụng ngược hầy!
Công nhận anh Chốt hiểu tâm lý. Em k có cầu kỳ và trau chuốt gì đâu, nhưng vì 3 mẹ con đi với nhau, nên cứ gần về là đọc tin toàn thấy bất an, chỉ có khi về đến sân bay, đặt chân lên quê nhà, thấy cuộc sống bình yên diễn ra thì mới bình tâm lại.
Đọc xong.
Tháng 12 ghê quá!
Tháng 12 buồn quá!
Tháng 12 vui quá!
Tháng 12 mong mỏi!
Vậy mà qua mất nửa tháng rồi!
Qua nửa ghê quá , buồn quá
Đến nửa vui quá , mong mỏi quá bác nhể !
Đâu có!
Đến nửa buồn thêm vì già thêm thì có. 🙄
Thế Thằng Mõ trẻ ra chắc? Lại chả lo quà cáp biếu xén đứt rọt cuối năm sắp chết nữa chứ. Chỉ được cái cao giọng…viết! 😆
Dưng già không đều thì tốt , tốt lắm 😀
Khổ thân những người đi xa, khổ thân những người ở lại, cả hai đều chịu bao mất mát thiệt thòi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà chắc có lẽ những người đi xa phải trả giá khi không thể cận kề người sắp sửa ra đi.
Chả được câu nào an ủi mình , thế có đau không ?
Nẫu cả ruột với cậu em chuyên quăng lựu đạn 🙄
Chết , sao nại nẫu , nẫu nà nẫu thế lào 🙄
O ni biết thông cảm với người đi xa mà lại ” quân sự ” với cô cún trong nhà là răng hè ?
Em bỏ cấm vận “quân sự” với cún rồi anh Trà ạ.
“Sao thằng cha ấy bình tĩnh thế nhỉ? mình chưa thấy kẻ nào bình thản như hắn. Mình cứ hì hụi, miệt mài tấn công , tưởng hắn đã buông súng đầu hàng . Nhưng không , hắn chả coi mình ra cái quái gì cả, như mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Lại còn lũ bạn hắn nữa chứ, đến với hắn mà chúng chả coi mình ra xi nhê gì, vô cùng ồn ào. Nam nữ, già trẻ cứ cười đùa hi hi ha ha chả nhắc tên mình lấy một lần, thế có đau không?”
—
Quá đau ấy chứ lỵ. Khâm phục, khâm phục! Một cây bút Parker Duofold Dragon thứ thiệt!
Khâm phục quá chứ nhể , rứa mừ tên hth bẩu chả hiểu giề
Tên hth đới ngang như cua, hắn nói chả là nem, nói hiểu là ngố đới. Đừng để ý!
Anh sắp có tiền rồi, đi nhậu nhá, nhá, 😆
Đểu nhể 😥
Rứa là tên hth ngang như cua , hắn nói chả thành nem , nói đang đi với em thì hiểu là đi với đực rựa hở 😀
@TM: Sao tự nhiên lại lôi tớ vào đơi nhể? Cố mà nhớ nhãn hiệu cây bút Thành nó hứa tăng nhá. 😀
Nhớ đếch , được đến đâu hay đến đó , nói không với bệnh thành tích nhá 😀
đúng là đ/c Đônga viết ra những băn khoăn đúng tâm trạng người bắt đầu sống xa xứ đó, đ/c biết không? tất nhiên yêu thì mới lấy nhé, nhưng trước khi sang NB đôi khi cũng ngợp phết, có khi thoáng lo lo” lỡ mình k làm tốt được vai trò của mình, mà thất bại thì răng hầy?”..
Rứa mà cũng sắp tròn 13 năm…từ chỗ ” chồng bắt nạt” sang ” bắt nạt chồng”..đ/c coi mềnh có tiến veo véo không?
Khâm phục , khâm phục !
Miềng thì chịu , chẳng may va vào O Nhật nào mà bắt về bên nớ sống thì ” mình chịu rồi mình xin ” . Phụ nữ công nhận dũng cảm , tuyền xông vào nơi mũi tên hòn đạn , cảm hóa kẻ thù bắt chúng làm nô lệ . Người phụ nữ anh hùng đây chứ đâu .
khi mà yêu lên rùi thì có biết chi sợ hãi mô nựa! hihihi
với lại phụ nữ thì dựa vào chồng thì khác, như đàn ông nếu qua nước khác là vô hình chung phải dựa vào vợ rồi..cái đó cũng là một thứ thử thách lòng kiêu hãnh của đàn ông!
nói vậy chứ thật tình nghĩ thương mấy cô trẻ trẻ lấy chồng qua môi giới đ/c à, các cô đó sang tới nới chỉ muốn đi làm ngay có tiền cho gia đình ở VN thôi, kỳ thực HL thấy họ rất là có ý chí lao động chứ k phải do lười biếng này nọ như báo chí gán cho họ đâu. Đa phần sang thì không biết tiếng, trình độ có hạn..nghĩ mấy tên đó mới là dũng cảm đ/c à!
Rứa mới biết rằng tại sao chỉ có mẹ VNAH mà nỏ có bố VNAH 😀
Thực ra đó là bất công, HL nghĩ phải gọi là gia đình anh hùng mới đúng chớ, nỗi đau và hy sinh của người cha cũng lớn chứ!
Giá như đất nước bớt đi những anh hùng thì có lẽ nhân dân sẽ hạnh phúc hơn O nhỉ !
Cái ni đáng học tập, nhưng đừng truyền bá rộng rãi nha ! Lỡ chẳng may bà xã của bác Đônga học được thì …. thôi rồi,…
Sợ vợ là nền tảng của hạnh phúc mờ bác 😀