Feeds:
Bài viết
Bình luận

Dấu Chấm Hỏi?

23658596_1401578379940863_3906120462271181236_n

???…!!!

Anh Trai: Mai giỗ đầu của bố, anh chị định làm mấy mâm cơm, các cô các chú bảo vợ chồng và các cháu đến nhé.
Em Gái: Sao anh chị phải vất vả thế, bây giờ thuận tiện, cứ đặt quách nhà hàng người ta làm có phải nhàn không?
Em Trai: Đúng đấy anh chị ạ, đặt người ta làm cho nhàn thân, tội gì phải khổ. Có vài mâm cơm, đắt rẻ cũng chỉ 5- 7 triệu. Họ làm ngon thì ăn ngon, dở thì ăn dở có sao đâu?
Anh Trai: Anh thấy thế này cô chú ạ. Anh chị cũng rỗi rãi cả, làm vài mâm cơm trước là mời bố, sau con cháu ăn chứ cũng chẳng nhiều nhặn gì mà lo vất vả. Anh chị làm dần từ hôm nay, mai mỗi người một chân một tay, mọi người lại chuyện trò tâm sự thì chẳng mấy là xong. Các cô các chú và các cháu đều làm tự do, không phụ thuộc thời gian nghỉ như công chức. Đặt nhà hàng họ làm thì “khuất mắt trông coi” đồ bẩn, chế biến mất vệ sinh làm sao mình biết được. Anh thấy các cô các chú còn có thời gian đi lễ vài ba ngày tận Lạng Sơn Yên Bái, Nghệ An Hà Tĩnh được. Vậy anh chị muốn tự tay mua đồ ngon, sạch sẽ nấu nướng mời bố như vậy có tốt hơn không.
Anh hỏi cô chú: Bố chúng mình cả đời mới mất một lần hay năm nào cũng mất?
Hai em (nhìn nhau): Dạ, vậy thì tùy anh chị!
Đời người thoáng chốc cũng xong
Gặp duyên cũng chỉ trọn vòng đấy thôi
Thiên thu vạn nẻo luân hồi
Chắc đâu gặp nữa để tôi đón Người.
Đông A
&
“Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, Thứ ba tu chùa”.
&

szerelem

Quán Vỉa Hè

 

 

 

Advertisements

Thư Giãn!

Một con Chó hoảng hốt đi qua đi lại bên ngoài chuồng Gà mái đang đẻ, mồm khấn liên tục:
– Lạy giời cho Gà đẻ ra trứng! Lạy giời cho Gà đẻ ra trứng! Con xin lạy giời!
Lúc đó, một con Ngan già cũng ngồi chờ vợ đẻ thấy thế cáu quá mắng:
– Đồ ngu, Gà thì phải đẻ ra trứng chứ chẳng nhẽ lại đẻ ra cái mặt Chó à? Đúng là ngu như…Chó!
Chó nghe thế quay lại trợn mắt quát:
– Câm mẹ cái mỏ mày lại, mày thì biết cái đéo gì…… Mày đã làm gì nó đâu mà phải lo lắng chứ?

Quán Vỉa Hè

Bài Thơ Chép Lại

 

    Ngày xưa hồi đi học Mình vốn lười học thuộc lòng, có học cũng chỉ để đối phó khi kiểm tra. Xong tiết kiểm tra thì chữ thầy trả thầy, quên tiệt. Vậy mà những bài thơ mình thích đọc trên báo thì chỉ cần đọc vài lần là thuộc đến tận bây giờ. Chẳng hạn như bài thơ này, chỉ tiếc là mình không nhớ tên bài thơ và tác giả. Ai biết chỉ dùm!

Tuổi Hồng*

Khi Tôi mười bảy tuổi đầu
Em còn là một tinh cầu sún răng
Thân nhau chia nửa cái tăm
Chỉ vì một cái búng cằm- giận nhau

Tôi buồn ngó gió cây cau
Tính quên cô bé đằng sau nhà mình
Sáng nay, trời cũng giật mình
Thấy Tôi cái mặt Em vênh trả thù

Sao Tôi có mắt như mù
Mắt Em vừa hóa nhà tù nhốt tôi
Hàng mi cong vút lên trời
Đôi lông mày đã đến thời bão dông

Em làm Tôi hóa trời trồng
Sao Em qua mặt mà không thèm nhìn
Tôi thành một kẻ ăn xin
Trái tim mười bày đừng vin để dành.

(*) Tên bài thơ mình tự đặt, một số câu trong bài có thể chưa đúng với nguyên bản của tác giả hoặc đã được chỉnh sửa.

Quán Vỉa Hè

 

MẸO VẶT CUỘC SỐNG

*

* Đọc tiếp »

TẾT XƯA!

16730475_1146605625438141_5813735886803388668_n1

*

tet-ha-noi

* Đọc tiếp »

XUÂN MỚI ĐINH DẬU!

ga-trong-9206-1391682531

*

ga-me-con-2

* Đọc tiếp »

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

enfant-coq

*

chickens20and20chicks

* Đọc tiếp »

Merry Christmas

https://i2.wp.com/img1.picmix.com/output/pic/original/9/9/8/2/3682899_7315a.gif

*

* Đọc tiếp »

Thăng Long- Hà Nội xưa!

* Đọc tiếp »

Thư giãn

1512805_676584985773543_1569983446906647134_n THƯ GIÃN CUỐI TUẦN!
(Ưu tiên các cụ tổ hưu- cao tuổi)
Hai bà lão ngồi đợi lĩnh lương hưu tranh thủ buôn chuyện.
– Nhà bà thế nào? Lúc đi ngủ còn đùa nghịch với ông ấy không? Bà Hồi thì thầm hỏi bà Mãn.
– Khỉ gió cái nhà bà này. 6, 7 chục tuổi đầu rồi chứ còn trẻ trung đâu mà nghịch mí ngợm gì được nữa. Bà Mãn trả lời rồi thở dài.
Bà Hồi: Hà hà… thế mà ở nhà tôi vẫn nghĩ ra được trò hay đấy.
Bà Mãn hỏi giục giã: Thật á, thế á, thế….thế bà nàm dư lào?
Bà Hồi: À thì là… buổi tối, lúc lên giường trước khi ngủ, tôi dựng “cái” của ông ấy lên, xong rồi bỏ tay ra. Nếu “nó” đổ về phía ai thì hôm sau người đó phải rửa bát !!!!
– Ối giời ơi, khiếp quá cái nhà bà này!
(ST)
Đọc tiếp »